Hãy để tôi được gọi em là cô gái báo chí, cô gái tháng Sáu dường như sinh ra để se duyên với nghiệp báo.
Cô gái trẻ và niềm vui làm báo
Phải chăng đó là cái duyên? Khi em, cô gái tháng Sáu mạnh mẽ, kiêu hãnh lại chọn cho mình một cái nghề cao quý nhưng cũng rất đỗi gian nan : nghề báo?
Em không biết mình bén duyên với nghề báo từ lúc nào, chỉ nhớ từ rất lâu rồi thói quen viết lách đã trở thành thói quen, giống như hơi thở hàng ngày. Nếu như mọi người chụp lại những bức ảnh để lưu giữ những kỷ niệm, thì em chọn riêng cho mình một cách, ghi lại chúng qua những câu chữ, những xúc cảm.
Tôi gặp em trong một chương trình từ thiện ở xã Lương Yên, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Ấn tượng lắm chứ, một cô gái nhỏ bé với đôi mắt sáng và nụ cười luôn ở trên môi, khi thì giúp các em nhỏ rửa mặt mũi, mặc những bộ quần áo mới, khi lại tất bật giúp đỡ mọi người phát quà, rồi chạy qua chạy lại với máy ảnh trong tay, ghi lại rất rất nhiều khoảnh khắc đẹp.

Anh bạn tôi bảo, nhà báo đấy, mới ra trường, nhiệt tình lắm, nhưng chả biết được bao lâu. Tôi chỉ cười, tuổi trẻ mà. Tôi cũng có một tuổi trẻ hiệt tình như em, nhìn em, tôi thấy lại được cả một thời trai trẻ của mình.
Em bảo, em thích đi lắm. Em làm báo để được đi anh ạ. Nhưng càng đi, em càng nhận ra, làm báo không chỉ được đi mà còn được học rất nhiều điều mới mẻ từ những con người, những cung đường mà em đi qua. Em bỏ thói quen ra quán gội đầu, vì em biết, 50k đó có thể là tiền ăn của một gia đình 4 người trong nửa tháng. Em cũng không còn bỏ thừa đồ ăn như mọi lần, vì em đã hiểu thế nào là đói.
Em bảo, em mới đi làm được hai tháng thôi anh. Hồi đầu mới làm, nản lắm anh ạ. Bạn bè em ai cũng ngồi văn phòng, điều hòa mát lạnh, đủ tám tiếng rồi về, chả hiểu sao em lại đâm đầu vào “ bụi rậm”, lên rừng xuống biển nữa.
Bài viết đầu tiên của em cũng là phóng sự về một chương trình từ thiện như hôm nay anh ạ. Hôm nay còn sướng chán đó anh. Đợt em đi là vào giáp tết, đợt đó bên hội từ thiện có làm chương trình “Đông ấm Sảng Tủng” ở Đồng Văn, Hà Giang. Đường đi khó khăn, lại còn mưa phùn rét mướt, chúng em đi bộ vác theo đồ từ thiện đi mấy chục cây số đường rừng mới đến nơi. Đường thì trơn, người có thể ngã, nhưng không được để hỏng máy móc thiết bị mang theo. Sau lần ngã thứ 5, em nản thực sự, chả cần biết gì nữa cứ thế ngồi khóc tu tu, nghĩ bụng bảo nốt hôm nay rồi về đổi việc khác thôi. Ấy thế mà có mấy cái “ nốt hôm nay” rồi vẫn chưa bỏ được nghề anh ạ. Đi nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn mới thấy khó khăn của mình chả là gì cả, người ta khổ hơn mình mà còn sống được thì cớ gì mình không làm được. Thế là lại cố anh ạ.
Cô gái năm nào đã trở thành đóa hoa rực rỡ

Gặp lại em sau hai năm, cô gái bé nhỏ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn nét ngây thơ trên khuôn mặt bầu bĩnh, nhưng nụ cười như tươi hơn, ánh mắt thêm sáng và rực rỡ hơn.
Em, nụ hoa chúm chím năm nào, nay đủ nắng, đủ gió đã nở hoa rực rỡ. Vẫn là cô nhà báo tin tức năm nào, nhiệt tình, và đầy lửa trong các bài viết. Chiếc máy ảnh và cây bút vẫn theo em đi khắp mọi miền đất nước, từ vùng núi cao hiểm trở, đến nơi hải đảo xa xôi, từ những điểm nóng về xã hội đến những nơi lòng nhân ái thăng hoa. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết trong còn người nhỏ bé kia chứa biết bao nhiêu nghị lực, nhiệt huyết, phải đam mê và yêu nghề đến thế nào mà cô gái ấy có thể kiên trì bám trụ với nghề đến tận bây giờ?
Em bảo, em mãi mà chưa lớn được anh ạ. Đến bây giờ, nhiều khi về nhà, ngồi viết bài vẫn còn rơi nước mắt. Em à, hãy cứ như thế, hãy cứ giữ cho mình cái tâm trong sáng ấy để viết bài em nhé, đừng lớn lên làm gì. Hãy như bông hướng dương kiêu hãnh, luôn hướng về phía trước, về mặt trời để nở hoa, khoe sắc. Hãy làm đẹp cho đời bằng những bài viết có tâm, có tầm em nhé!
Tháng Sáu đang về ngoài kia rồi cô gái ơi, có nghe thấy không em, ve kêu râm ran như chúc mừng ngày của em đó, cô gái báo chí của tôi. Chưa năm nào em ở lại Hà Nội vào ngày này, chỉ riêng năm nay thôi, tôi có dịp gửi cho em lẵng hoa chúc mừng, chúc cô gái nhỏ của tôi em luôn rực rỡ, rực rỡ hơn bất cứ đóa hoa phượng nào ngoài kia, chúc em giữ được những giọt nước mắt rơi trên bàn phím trong mỗi bài viết của mình, chúc em giữ được niềm đam mê với nghiệp đi và viết, và cuối cùng chúc em thật nhiều sức khỏe.
Chúc mừng ngày nhà báo Việt Nam , dienhoa24gio.com xin gửi lời chúc sức khỏe đến các anh, các chị, các bạn đã, đang và sẽ theo nghiệp báo. Chúc mọi người luôn giữ được niềm đam mê, tâm huyết với nghề mình đã chọn.
Công ty TNHH Điện hoa 24h - Dịch vụ điện hoa toàn cầu
Hà Nội: 024.73007.008 - 093464.7172
TP.HCM: 028.73007.008 - 094.7723.444
Email: sale@dienhoa24gio.com
Website: dienhoa24gio.com
|