Đi viếng đám ma bạn thì chọn hoa gì?

07:00 | 05/03
     
Đi viếng đám ma bạn thì chọn hoa gì? Đi viếng đám ma bạn thì chọn hoa gì? Dường như là câu hỏi đau đớn nhất, và cũng khó khăn nhất khi bạn phải đối mặt với chuyện buồn như thế. Vậy hãy cùng Dienhoa24h tìm câu trả lời trong chia sẻ dưới đây nhé.

Hôm nay là một ngày lạnh giá, lạnh ngoài trời, lạnh xơ xác cả trong tim. Một buổi đông u ám vì lòng người ở đây trống vắng đi một khoảng, từng cơn gió bấc phả vào mặt những người đưa tang, dòng khói trầm nghi ngút thêm giữa cánh đồng quạnh quẽ. Người người cúi đầu, sụt sùi hoặc cố kìm nén sự đau đớn trong bộ dạng tiêu điều vì sự ra đi quá đớn đau của nó. Tôi không khóc nữa, lòng lặng thinh nhìn về xa xăm hồi tưởng người bạn thanh mai hai mươi năm ấy, từng kỉ niệm tôi đang cố lục lọi trong kí ức như xô dạt, chen lấn nhau khiến lý trí ngổn ngang. Sao hôm nay tôi đau đến vậy, mắt nhòe đi trong buổi sớm mùa đông, ngước xa xăm vào vô định, mường tượng nụ cười hồn nhiên cũ, lòng tôi se thắt lại...

hoa chia buồn

Tôi chớp mắt, kéo mình về thực tại. Tôi đang đứng giữa đồng với mùi hương trầm phả vào trong gió, quyện mùi thơm nhẹ của những bông hoa tiễn đưa linh hồn bạn tôi về nơi cực lạc. Hoa đưa nhẹ theo gió, một vài cánh lã chã rơi thay cho những giọt nước mắt mặn mà chua xót của đám tang này. Con bé còn quá trẻ, dường như sự đau đớn này khó có gì bù đắp lại với bậc sinh thành và những người thân.

Từng vòng hoa đặt xuống bên cạnh nấm mồ mới, hoa hồng đỏ bên ngoài, hoa hồng vàng phía trong đan xen hai, ba lớp, ở giữa cái vòng ấy là tấm băng đen đề chỉn chu dòng chữ “Vô cùng thương tiếc”, “Thành kính phân ưu”. Điểm xuyết trong không gian đen những màu hoa tươi mới như một phần an ủi linh hồn người đã đi, động viên tinh thần người còn sống. Hương hoa thoảng bay đi, quyện vào dòng người như vực dậy những tâm hồn đang chết lặng.

hoa tang lễ

Một góc khác, tôi thấy vài cành ly trắng và cả vài vòng hoa lan tím, trong trẻo và tinh khôi như chính con người nơi chín suối kia vậy. Sự trong trẻo của một mảnh đời tuổi đôi mươi làm người ta không nỡ gây thêm một chút đau buồn cho hiện thực, tôi tự nhẩm ra linh hồn bạn mình trong bóng dáng những bông hoa ấy, cũng như tà áo dài hôm khai giảng tôi cùng nó diện lên người, thanh cao và thoát tục.

Gió đung đưa hoa lan tím, lan hồng, đưa những gì tinh túy nhất của đất trời , đây cũng là loài hoa giữ được độ tươi lâu ngày, do vậy mà người ta thường chọn nó làm vật tiễn đưa. Tâm tôi cứ vẩn vơ nhìn vào đám hoa trên mặt đất, không có cảm giác quá bi tráng mà ngược lại, sắc màu hoa cỏ làm tâm tôi bớt trĩu nặng, cũng cảm thấy linh hồn bạn mình được an ủi phần nào. Đảo quanh nấm mồ, cô đơn một bó hoa hồng trắng, tôi ngạc nhiên mà mắt dừng tại một bờ vai người thanh niên trẻ quay lưng nhìn xa xăm.

Hoa đám ma

Người yêu của cô gái yểu mệnh kia cũng đang ở đây, anh đặt bó hoa hồng bạch như một sự tôn thờ tình yêu và sự chân thành cho tới giờ phút chót. Hóa ra ý nghĩa của hồng bạch là vậy, là tình yêu vĩnh cửu anh dành cho cô gái này, là sự thuần khiết không đổi dù sự thật thực sự nghiệt ngã, bóp nghẹt con tim và tâm trí người thanh niên.

Cứ quẩn quanh những sắc hoa trong đầu, tôi nhớ trước đây, khi anh họ tôi không may ra đi, vòng hoa ngập kín cả nấm mồ. Nhưng anh ở trong Nam, có lẽ phong tục rước hoa lễ hơi khác biệt đôi chút. Bạn bè anh đến, người mang theo một thánh giá là sự kết hợp giữa hoa cúc trắng và hoa ly trắng tết bên ngoài là màu lá xanh trắng thể hiện cho sự kết thúc cuộc sống nơi trần gian và hy vọng về một cuộc sống mới – cuộc sống vĩnh hằng. Có người bạn của anh mang tới một giỏ hoa cẩm tú cầu màu tím, thể hiện sự thành tâm của người gửi tới linh hồn người thế giới bên kia.

Tôi cũng nhớ một giỏ hoa cẩm chướng, màu hồng thanh tao tựa như nước mắt của Đức Trinh Nữ Maria. Nước mắt Mẹ rơi xuống đón lấy người trần về với đất mẹ. Vẫn là những giỏ hoa cúc, cúc trắng xen lẫn cúc vàng, làm cầu nối đưa những linh hồn đang rời khỏi cõi trần gian, dẫn đường soi lối cho người đã mất tìm thấy cuộc sống mới ở thế giới kia.

Vài tiếng khóc lóc thảm thương kéo tôi về thực tại, tôi chớp mắt, bạn tôi nằm đó, không còn đau đớn, mồ yên mả đẹp rồi, tôi đến bên nấm mồ, ném cho bạn hòn đất tựa ý như xây cất cho bạn chỗ ở vững vàng, mong bạn ra đi thanh thản. Tôi nhẹ nhàng đặt một bông hồng nhung xuống cạnh, vì cô gái ấy thực sự đẹp tựa một bông hồng, cả dáng vẻ lẫn tâm hồn khi ở trần đều rất hợp. Một tuần liền những ngày sau khi đưa bạn ra nơi an nghỉ, mỗi ngày tôi đều mang một loài hoa ngày bạn còn sống vẫn thích, đặt cạnh mộ, tỏa hương và dìu dắt. Tôi trống vắng, suy sụp tinh thần, tâm trí luôn luôn là người con gái cùng tôi đạp xe mỗi buổi chiều tan học, là những ngày hè dắt díu nhau đi hái hoa.

Nhanh quá, vậy là đã một năm trôi qua, sự trống vắng trong tôi vẫn còn nhưng không quá đường đột nữa, hôm nay tôi đến thăm bạn, đặt một cành hoa ly trắng, ngồi cạnh bạn một lúc, rồi tạm biệt, bắt xe lên trường tiếp tục nốt những ngày không có bạn học chung...

Quay lại