|
Hoa lay ơn là những bông hoa tươi màu đỏ, có thân hình thẳng đứng và nhọn giống như thanh gươm nhuốm máu, chúng thường hay được dùng trong những dịp tết, hay thậm chí trong ngày giỗ chạp giống như thê hiện một sự biết ơn đến trân trọng của những người cắm hoa. Và đó cũng là một câu chuyện đau lòng cho những con người ở thế yếu nhưng dù có chết cũng không khuất phục.
Sự tích hoa lay ơn
.JPG)
Tại một vùng nọ, khi đất nước của họ rơi vào tình thế nguy hiểm và đau thương do bị những đội quân hùng mạnh từ những mảnh đất khác tới xâm chiếm và cướp bóc ruộng vườn, của cải của họ. Thậm chí còn bắt họ làm nô lệ cho bọn họ, bắt giam giữ như tù bình và đúng nghĩa với kẻ “mạnh ăn hiếp kẻ yếu”.
Trước khi bọn chúng quay trở về đất nước của mình và ăn mừng chiến thắng chiến đóng đất nước khác, chúng không quên hành hạ người dân nơi đây một cách tàn bạo và độc ác đó là chúng ra lệnh giết hết những người thuộc vùng đất yếu thế này và chỉ giữ lại những người đàn ông khỏe mạnh đem theo về đất nước của chúng.
Và trong số đó chỉ có Teerret và Xép, là 2 chàng trai khỏe mạnh nhất vùng đã không bị hạ lệnh giết và bị làm nô lệ về đất nước của chúng. Mục đích này của chúng thật ghê tởm, đó là chúng muốn đào tạo 2 chàng trai ấy trở thành những dũng sĩ tài giỏi rồi sẽ đưa ra chiến trường để họ tự chém giết lấy nhau. Nhằm mục đích mua vui cho chúng, chúng muôn thể hiện sự chiến thắng, ăn mừng chiến thắng bằng cách chà đạp nên nỗi đau khổ của người khác.
Thế là 2 chàng trai theo lệnh của tên vua độc ác và bị áp giải về vương quốc của hắn. Ban đầu cả 2 người không hề hay biết về điều này, và cũng không hiểu lí do vì sao chúng không giết mình như đã giết dân tộc của mình.

Sau khi cả 2 người bị đưa về, họ vô cùng cô đơn, buồn khổ vì nỗi nhớ quê hương gia đình và cả nổi khổ đau mất nước, tha hương nơi đất khách quê người. Họ đã cầu xin chúa ban cho mình cái chết để có thể thể hiện lòng trung thành cũng như tình yêu với đất nước mình.
Nhưng không biết do chúa không nghe thấy lời thỉnh cầu này hay do chúa không muốn họ bỏ cuộc. Mà họ vẫn được sống và còn được hướng dẫn tập luyện môn đấu kiếm để trở thành những người tài giỏi.
Thấy vậy cả 2 đều cố gắng học hỏi tập luyện để tay kiếm của mình được trở nên thật lớn mạnh và giỏi giang, tất nhiên là cả 2 vẫn không ngừng nuôi hy vọng sẽ có một ngày họ có thể quay về quê hương và gây dựng lại đất nước của mình hay chí ít cũng là để hạ gục được tên vua xấu xa để khiến dân tộc họ đau khổ và rời khỏi cảnh lầm than.
Và rồi cho tới 1 ngày, bỗng Teeret kể cho Xét về giấc mơ của mình mà đêm qua chàng đã mơ thấy, đó là cả 2 sẽ đều phải ra đấu trường cầm thanh gươm trên tay và đấu võ với nhau, máu chảy khắp nơi. Điều đó khiến cho Teeret cảm thấy sợ hãi choàng tỉnh giấc, và Xét cũng như cảm nhận được điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra với cả 2 người họ.
Lúc ấy bỗng xuất hiện 2 người con gái gái xinh đẹp của tên vua kia, đến thông báo về ngày mà cả 2 chàng trai sẽ phải ra đấu trường. Và cũng không biết từ bao giờ cả 2 người con gái ấy đã cảm mến và thầm thương nhớ 2 chàng trai này. Họ đến và khích lệ tinh thần người thương của mình, nói nếu ai thắng sẽ được tự do, có tình yêu của người con gái xinh đẹp ấy và người thua sẽ là kẻ phải chết.

Thực ra thì tên hoàng đế kia, ông ta đủ biết tình ý của 2 cô con gái của mình. Nhưng hắn không biết làm cách nào để có thể ngăn cảm thứ tình cảm mà ông ta cho rằng là mù quáng đó. Nên hơn ai hết ông ta luôn mong muốn trận đấu diễn ra càng sớm càng tốt không phải vì tìm người chiến thắng mà đó là trận đấu mà cả 2 sẽ phải chết.
Cuối cùng ngày mà 2 chàng tràng phải ra đấu trường cũng đã đến, cả 2 được quân lính đưa ra đấu trường với xung quanh võ đài đều chật kín người xem. 2 người con gái đó cũng đem hoa tặng cho người thương như một khích lệ và hứa hẹn.
Lúc ấy mọi người reo hò và buộc 2 người phải rút gươm sáng ra, nhưng họ nhìn nhau bối rối và không biết nên phải làm gì, họ không thể ra tay với đối phương vì đó là người thân yêu của họ, là máu mủ quê hương của họ. Nhưng tiếng hò reo và cả ánh mắt của 2 cô gái đã khiến cho cả 2 đưa kiếm lên trời cao. Nhưng lúc ấy bỗng nhiên họ như nghe thấy tiếng mẹ mình đang nói bên tay rằng “hãy làm theo trái tim” Lập tức Teeret nói to “các ngươi có lơn mạnh nhưng sẽ không bao giờ có thể biến ta thành nô lệ, thành kẻ mua vui cho các người, các người sẽ không phải là người thắng cuộc”. Nói xong anh đâm gươm vào mình rồi buông đao cắm xuống đất, và Xét cũng làm tương tự.
Khi xác của 2 chàng trai được đưa ra bên ngoài thì lập tực những thanh gươm liên kêu leng keng và nơi 2 thanh gươm đâm xuống đã mọc lên những bông hoa tươi màu đỏ tươi thân thẳng đứng xanh mướt như những cây đao vậy. Và thế là từ đó bông hoa lay ơn đã xuất hiện, nó như một sự cảm ơn, một bông hoa dành tặng cha mẹ vì đã nhắc 2 chàng trai tỉnh táo mà không phạm phải sai lầm đáng tiếc.
|