|
Hoa Kim Ngân bông hoa mỏng manh và rất dễ bị tổn thương khi va chạm phải 1 thứ gì đó, đặc biệt ngoài sắc đẹp đem đến cho đời thì bông hoa tươi ấy còn có thể chữa được bệnh và tương truyền đó cũng chính là ước nguyện của 2 chị em Ngân Hoa và Kim Hoa.
Cậu chuyện hoa kim ngân

Ngày xưa ở 1 ngôi làng nọ, có 2 vợ chồng nông dân. Đã lấy nhau được nhiều năm nhưng không hề có lấy một mụn con nào. Tuy vậy nhưng cuộc sống vợ chồng của họ không bao giờ thiếu vắng đi những tiếng cười.
Họ bên nhau hạnh phúc, nhưng dẫu sao việc họ không có con cũng khiến cho họ phần nào đó kém may mắn và hạnh phúc. Nổi niềm không có con cả 2 đều hiểu nhưng họ luôn vì nhau nên không bao giờ than trách đối phương 1 lời nào. Họ luôn chấp tay cầu nguyện trời phật ban cho họ may mắn có được mụn con dù gái hay trai thì họ cũng sẽ luôn yêu thương, đùm bọc và dạy dỗ đứa trẻ tử tế.
Họ luôn cầu nguyện như vậy trong những ngày lễ tết hay thậm chí chỉ là những giây phút vu vơ đang làm việc họ cũng nhìn lên trời cao mà cầu nguyện và luôn hy vọng ông trời sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của mình mà bạn cho mình niềm vui về con cái,
Dường như ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện chân thành đó từ vợ chồng người nông dân, ít lâu sau bà vợ mang bầu họ vô cùng vui mừng mà chắp tay lậy thần phật trời đất đã bạn cho họ món quà vô giá.
Sau 9 tháng 10 ngày thì bà vợ cũng hạ sinh, niềm vui không phải 1 mà là những 2. Họ sinh ra 2 đưa bé gái sinh đôi, xinh xắn đáng yêu. Người cha đặt tên cho 2 chị em là Ngân Hoa và Kim Hoa. Cả 2 đều được lớn lên trong sư yêu thương đùm bọc bố mẹ và cả của dân làng hàng xóm.
Tuy được nuông chiều từ nhỏ nhưng 2 đứa trẻ ấy lại rất ngon ngoãn hiểu chuyện, rất biết điều khiến cho bố mẹ của chúng luôn an tầm về cả 2 chị em. Càng lớn 2 cô gái ấy càng trở nên xinh đẹp, và tiếng thơm của chúng cũng đã bay xa khắp muôn vùng nên ai cũng đều mong muốn nhà mình sẽ có được người con dâu xinh đẹp tài giỏi ngon ngoãn như chị em họ.
Xem thêm: Bồ công anh nơi gửi gắm những nguyện ước
Nhưng dù là được rất nhiều người yêu mến, cả 2 đều không muốn rời xa bố mẹ sớm nên đều khước từ và toàn tâm toàn ý chăm sóc bố mẹ tuổi già và rất mực yêu thương đoàn kết với nhau.
Thời gian thấm thoát trôi đi, gia đình họ cứ sống hạnh phúc như vậy cho tới 2 ngày bỗng cố chị bị mắc bệnh đầu mùa. Ban ngày thì cười nói bình thường nhưng cứ đêm về là lại đau nhức toàn thâm. Bố mẹ cô đã mời gọi rất nhiều thầy y đến khám chữa nhưng ai cũng đều lắc đầu mà ra về. Có người kê cho đơn thuốc nhưng càng uống thì bệnh lại càng nặng hơn.

Nhìn thấy chị gái mình như vậy, cô em lo lắng và thương chị biết nhường nào. Nên con bé nhất quyết bên cạnh chị không rời mà chăm sóc kĩ lưỡng cho chị mình. Nhưng đó lại là căn bệnh lây truyền nên người chị luôn đẩy người em ra xa mình để không bị lây bệnh.
Nhưng tình chị em lại càng khiến cho cô em thêm phần và quyết tâm bên cạnh chị không rời nửa bước, kết quả là nó đã bị lâ bệnh từ người chị mình. Điều đó không làm cho nó buồn hơn, mà nó còn cảm thấy có thể chung nổi đau với chị mình san sẻ nỗi đau với chị mình là điều khiến cho nó hạnh phúc.
Chỉ có điều cả 2 chị em cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ mình, vì phải năm yên 1 chỗ mà để cho bố mẹ già chăm sóc 2 chị em. Cả 2 đau xót lắm, thương lắm nhưng cũng không biết làm gì ngoài cố gắng gượng cười và động viên bố mẹ không cần lo lắng cho mình quá.
Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, 2 chị em đã đến giai đoạn cuối không thể cứu vãn được gì. Trước lúc ra đi chúng đã trăn trối rằng, chúng xin lỗi bố mẹ vì đi quá sớm để bố mẹ phải buồn. Nhưng chúng sẽ ở bên kia mà đợi chờ ngày đoàn tụ với bố mẹ mình. Và chúng nói có nguyện ước rằng được biến thành cây hoa để bố mẹ có thể bớt nhớ chúng cũng như cây hoa đó có thể chưa bệnh cho mọi người trong vùng.

Rồi chúng cứ thế mà ra đi, bỏ lại những đau khổ và giọt nước mắt của bố mẹ mình, của dân làng đang khóc thương cho số phận của mình. Và thật kì lạ và tại ngôi mộ của 2 cô bé ấy đã mọc lên 1 cây hoa màu trắng có cánh mỏng manh rất dễ bị tổn thương mỗi khi bị va chạm và chúng có thể chữa được rất nhiều loại bệnh cho mọi người. Vì thế mà người ta gọi đó là hoa Kim ngân hoa, như 1 lời cảm ơn và sự tưởng nhớ trân thành của mình dành cho 2 chị em cô gái, vừa hiếu thảo lại thương yêu nhau, có tình nghĩa với xóm làng. Ngay cả khi chết chúng vẫn luôn bên nhau không rời vẫn nghĩ cho những người thân yêu thương của chúng.
|